Ngày thứ 3 của tháng 4 , thời tiết Sài Gòn mát mẻ theo sự chuyển mùa của đất trời rồi ấy , tôi có rất nhiều nỗi sợ , những suy nghĩ lãng đãng lướt qua trong đầu , toàn là những điều chả vui , những nỗi sợ . Vậy thì hôm nay tôi nói về nỗi Sợ .
Ai cũng có không ít thì nhiều , những nỗi sợ . Ta có thể thấy nỗi sợ hiện diện ở khắp mọi nơi từ gia đình ra xã hội . Đa số nỗi sợ mà chúng ta không dám đói diện nhiều nhất đó là " Rào cản gia đình " và " Bản thân mình ".
Con người , ai cũng có suy nghĩ , ai cũng đều có thể tự đặt ra nhũng giới hạn cho chính mình , những luật lệ không cho phép bản thân mình phạm phải , từ đó với hoàn cảnh xung quanh và những áp lực những giới hạn đó tạo ra cho suy nghĩ mỗi người nỗi sợ bản thân , rất khó khăn và may mắn nếu có thể vượt qua được nó nhưng hầu như ít ai có thể , 100% thì chỉ có chừng 20% là vượt qua , tôi gọi đó là vượt ải !Thời thanh xuân của ta có ba phần tuổi thơ , tuổi dậy thì và tuổi trẻ.
Hai phần ba tuổi trẻ của ta , đánh rơi bởi nỗi sợ bản thân , đánh rơi vì theo chính người khác dẫn dắt , đều bị giới hạn bởi chính bản thân mình , khi không dám cho mình sự tự do , luôn phải khuôn khổ . Thế là rồi , điển hình như ngày nay , phận làm con cái , cha mẹ cho học hành thì đã là may mắn , ừ thì đúng là như vậy . Rồi lại may mắn hơn khi được cho học thêm nhưng là học thêm tất cả những gì có thể học , cái kiểu " con phải học nhiều lên để ba mẹ nở mày nở mặt " , thế là trong bản thân hiện thêm một cái quy định - Học tới khi ba mẹ chấp nhận . Thế là không hó hé mẹ cho con đi c , chơi a , các thứ , và tuổi thơ trôi nhanh như nước chảy chỉ với chữ " học ".
Tuổi trẻ là chạm cuối của cái gọi là thanh xuân , khi chúng ta đã phát triển xong xuôi tất cả các thảy từ suy nghĩ , sinh lí và có thể tự điều khiển cảm xúc của bản thân mình . Ở tuổi trẻ ta dần dần biết bản thân mình muốn gì , không cần nghe lời ai nữa , mình là mình ai là ai , tự biết đời của mình phải tự phấn đấu cho mình không phấn đấu thì tự mình gánh , đúng như vậy . Ở cái tuổi này , giới hạn bản thân được rút ngắn lại , tự chúng ta cho mình cái sự tự do tự tại , được chơi được vui vẻ nhưng lại phải nhận lại được rất nhiều nỗi buồn . Vì như đã nói chúng ta khi đã lớn thì suy nghĩ chững chạc hơn , cái sự sâu xa trong suy nghĩ được lên cấp , giống như chỉ cần qua ánh mắt ta đều sẽ biết được chuyện gì sẽ tới , lời nói ngắn nhưng ta có thể hiểu hết hàm ý của chúng ....
Và nói đến giai đoạn tuổi trẻ , thứ làm người ta luôn am ĩ về tuổi trẻ là những mối tình , những người lướt qua cuộc đời chúng ta không lâu cũng dài , cũng không ít đúng không .
Tuổi trẻ là chạm cuối của cái gọi là thanh xuân , khi chúng ta đã phát triển xong xuôi tất cả các thảy từ suy nghĩ , sinh lí và có thể tự điều khiển cảm xúc của bản thân mình . Ở tuổi trẻ ta dần dần biết bản thân mình muốn gì , không cần nghe lời ai nữa , mình là mình ai là ai , tự biết đời của mình phải tự phấn đấu cho mình không phấn đấu thì tự mình gánh , đúng như vậy . Ở cái tuổi này , giới hạn bản thân được rút ngắn lại , tự chúng ta cho mình cái sự tự do tự tại , được chơi được vui vẻ nhưng lại phải nhận lại được rất nhiều nỗi buồn . Vì như đã nói chúng ta khi đã lớn thì suy nghĩ chững chạc hơn , cái sự sâu xa trong suy nghĩ được lên cấp , giống như chỉ cần qua ánh mắt ta đều sẽ biết được chuyện gì sẽ tới , lời nói ngắn nhưng ta có thể hiểu hết hàm ý của chúng ....
Và nói đến giai đoạn tuổi trẻ , thứ làm người ta luôn am ĩ về tuổi trẻ là những mối tình , những người lướt qua cuộc đời chúng ta không lâu cũng dài , cũng không ít đúng không .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét